Trạng thái lo lắng đưa đến sự lo sợ, hồi họp, căng thẳng, stress. Những cảm xúc này làm suy giảm năng lượng và suy yếu hệ thống miễn dịch (immune). Người lo lắng thường bị bệnh và sức khoẻ yếu kém, tất cả những điều này sẽ ảnh hưởng đến sinh mạng. Chúng ta  có những phương pháp để giải quyết vấn đề này.

Lo lắng thường xảy ra khi chúng ta đối diện với một vấn đề có thể xảy đến mà chúng ta nghĩ nó sẽ vượt khỏi sự kiểm soát của ta, vấn đề xảy đến sẽ gây thiệt hại và bất lợi hoàn toàn cho chúng ta. Nhưng tại sao chúng ta có thể xác quyết như thế? Cũng có thể một điều tốt xảy ra trong vấn đề chúng ta lo lắng. Do vậy tại sao lại thất vọng và khổ sở về một vấn đề có thể xảy ra tốt đẹp hơn. Nếu không tốt đẹp trong hiện tại, nó có thể tốt đẹp trong tương lai.

Một ông vua trong một tai nạn bị mất một ngón tay. Tuy nhiên, người bạn thân vừa là cận thần của ông ta lại nói rằng đó là việc tốt. Sửng sốt trước một lời nói không thông cảm như thế, vị vua sa thải vị cận thần. Ngay cả sau đó, người cận thận vừa mất việc bảo rằng sự sa thải như thế cũng là tốt. Điều này làm vua bối rối. Ít lâu sau đó, khi đi du ngoạn vị vua bị lạc trong rừng, và bị bộ tộc ăn thịt người bắt (để tế thần linh). Trong khi chuẩn bị nướng ông ta, họ phát hiện ông ta thiếu mất một ngón tay. Bộ tộc cho rằng một con người như vậy thật “không hoàn hảo” để hiến dâng cho thần linh, cho nên họ thả ông ta ra. Vị vua mới nhận ra rằng việc mất ngón tay khi trước đã cứu ông ta.

Khi vị vua cho phục hồi chức vụ của vị cận thần, và hỏi vị cận thần hãy nói cho ông ta biết tại sao khi ông bị sa thải, mất việc, mất uy tín, và mất bổng lộc ông lại cho là tốt. Vị cận thần trả lời nếu ông ta không bị sa thải dĩ nhiên ông ta sẽ tháp tùng với vua trong chuyến đi du ngoạn trong rừng và cũng bị bắt. Và tất nhiên ông ta đã bị bộ tộc kia nướng để tế thần vì ông ta là “người hoàn thiện”, thân thể không bị khiếm khuyết. Chuỗi nhân quả rất là vi tế. Mắt thường không thể thấy sự chuyển biến này. Vì chúng ta không thể biết được chính xác sự đa dạng của chúng nên khó có thể đoán trước được việc gì có thể xảy ra trong tương lai, chúng tốt hay xấu. Chúng ta không biết việc xảy ra tốt hay xấu với chính tự thân và tha nhân.

Thật ý nghĩa hơn, khi nhìn đời là một chuỗi sự kiện mới mẻ. Đời sẽ có ý nghĩa. Mục đích của cuộc sống không phải để đạt được một vài chuyện hoang đường mục tiêu trong thế giới vật chất. Mục đích của cuộc sống là cố nỗ lực để được tốt hơn chính mình hôm qua.

Trong cuộc sống, không có cuộc chiến để chiến thắng, chỉ có trận chiến để chiến đấu – con người, vật chất, tâm lý và tâm linh…

(Sadhu Vishwamurtidas, Ban dịch thuật Tịnh thất Hiệp Giác, Uyên Đại Hải chuyển ngữ)

(nguồn: Tuyển tập Tri thức Phật giáo số 1, năm 2011, tr. 20-21)

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Vui lòng nhập tên