Giác ngộ-Xả ly-Giải thoát

 
Tìm kiếm
Thư viện hình ảnh
Âm lịch
Liên kết Website
Trắc nghiệm
Facebook Fanpage

Đền Ơn Sanh Thành

  vl01.JPG

Vu lan mỗi độ lại về, để lòng thêm kính, cho tình thêm sâu. Có câu chín chữ cù lao (Sinh – sanh đẻ, Cúc – nâng đỡ, Phủ – ôm ấp, Súc – bú mớm, Trưởng – nuôi lớn, Dục – dạy dỗ, Cố – trông nom, Phục – xem tính mà dạy bảo, Phúc – gìn giữ), làm người phải nhớ, ơn sâu phải đền. Phận làm con chữ hiếu phải làm tròn; là mỗi ngày phải thực hiện, là tự nhiên như chúng ta đang thở, là cần thiết như nước uống, hay vật thực vậy.

Chúng ta đều biết, đã làm người đứng trong trời đất, ai người không Mẹ Cha sanh thành?  Không cha không mẹ sao có ta. Mà, mẹ sanh con, mười tháng mang thai, thân như mang bệnh nặng, ngày con ra đời thì cũng là lúc mẹ trải cơn nguy hiểm, cha lo cho con thương xót mẹ, lòng bao nỗi sợ nói sao cho vừa.

Vì thế, ân đức mẹ cha, ca dao tục ngữ nước ta ghi nhiều:

Ân cha lành cao như núi Thái,
Đức mẹ hiền sâu tợ biển khơi,
Dù cho dâng trọn một đời,
Cũng không trả hết ân người sanh ta.

Đúng vậy. Ân cha núi Thái, đức mẹ biển khơi, dẫu cho đáp cả cuộc đời, cũng không báo hết ân người sanh ta:

Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau.
Cha mẹ sanh thành tạo hóa,
Nhai cơm, lựa cá, nhai cá lựa xương.

Vì nuôi con mà trọn đời vất vả, chịu bao khó nhọc, thân gầy gió sương:

Nuôi con buôn tảo bán tần,
Chỉ mong con lớn nên thân với đời.
Những khi trái nắng trở trời,
Con đau là mẹ đứng ngồi không yên.
Trọn đời vất vả triền miên,
Chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con.

Ấy ca dao tục ngữ đôi câu tỏ tường.

Lời vàng kinh Phật dạy rằng, ơn cha nghĩa mẹ, sánh bằng Thái Sơn: điều thứ nhất giữ gìn thai giáo, thứ hai sanh đẻ mỏi mê trăm phần, thứ ba thâm ân nuôi dưỡng, thứ tư ăn uống chẳng đành món ngon vật lạ để dành phần con, điều thứ năm chăm con khi ngủ, thứ sáu sú nước nhai cơm, thứ bảy dọn giặt đồ dơ không phiền, thứ tám khi con đi vắng cha phiền mẹ lo, thứ chín tạo nghiệp vì con, thứ mười cho con có cuộc thanh nhàn thân cha mẹ chẳng màng chuốt chau (kinh Báo Đáp Công Ơi Cha Mẹ). Những điều ấy, có lẽ chỉ những ai đã làm cha làm mẹ, đã chịu nhiều vất vả vì con thơ rồi, mới hiểu được tình thương và công sức của bậc mẹ cha dành cho con.

Và, trong Tương Ưng Bộ, phần Tương Ưng Vô Thỉ, phẩm thứ nhất, Đức Phật đã ví rằng, sữa mẹ mà chúng ta đã bú trong bao kiếp luân hồi, có lẽ nhiều hơn cả nước trong bốn biển. Vậy nên, làm con trước phải đền ơn sanh thành; dù chúng ta có dâng trọn một đời chăm lo báo đáp, cũng không trả hết ân cha mẹ già. Đạo lý ấy ông cha chúng ta có dạy:

Công cha đức mẹ cao dày
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ,
Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết thờ song thân

Biết thờ song thân, tức phải biết báo đáp công cha đức mẹ, trải bao khó nhọc nuôi nấng chúng ta thành người. Thế nên kinh Tăng Chi Bộ, chương Hai Pháp, phẩm Tâm Thăng Bằng có ghi:

“Có hai hạng người, này các Tỷ-kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỷ-kheo, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha.”

(HT. Thích Minh Châu dịch)

Tận tâm tận lực phụng dưỡng mẹ cha như thế, còn chẳng mong báo đáp cho đủ cù lao chín chữ; huống là, cha mẹ già chẳng lo chăm sóc, lại còn trái đạo cãi lời, làm con như thế đạo Trời chẳng tha. Hay, ai bỏ cha mẹ cơ hàn, ngày sau Trời phạt đứng đàng ăn xin (ca dao). Thế nhưng, xưa nay cũng có hạng người, sanh con trách nhiệm chẳng tròn, có đâu non thái mà mong con đền.

Vậy, công cha đức mẹ đáp sao cho vừa?

Theo kinh Báo Đáp Công Ơi Cha Mẹ, Phật dạy, ai mà muốn đáp ơn dày, trước là sám hối ăn năn những tội lỗi xưa, cúng dàng Tam Bảo sớm trưa, tu nhân tích phước đặng hồi hướng song đường trường thọ. Hơn thế nữa, chúng ta phải biết tu giới, tức giữ giới, trên nền tảng tất cả các việc ác không được làm. Vì “giữ giới chính là hiếu thuận báo ơn Cha Mẹ” (Kinh Ma Ý, Tục Tạng, tập 35, tr. 152).

Với cha mẹ, bên cạnh phụng dưỡng về vật chất, còn phải hướng dẫn cha mẹ theo con đường thiện, hướng về Tam Bảo, tu theo chánh pháp. Như  kinh Tăng Chi Bộ, chương Hai Pháp, phẩm Tâm Thăng Bằng Phật dạy: nếu cha mẹ không có lòng tin, thì phải khuyến khích, hướng dẫn cha mẹ phát lòng kính tin Tam Bảo; đối với mẹ cha theo ác giới, thì phải khuyến khích, hướng dẫn vào đường thiện; đối với mẹ cha xan tham, thì phải khuyến khích, hướng dẫn phát tâm bố thí; đối với mẹ cha theo tà kiến, thì phải khuyến khích, hướng dẫn trở về chánh kiến. Vậy mới là cách báo hiếu đúng pháp nhất, trả ơn mẹ cha đủ đầy nhất. Vì cha mẹ làm được những điều ấy, thì cuộc sống hiện tại nhất định được tâm an thân lạc, khi thác xuống, nhờ phúc nhân lành ấy mà sanh về cảnh giới an vui.

Dẫu cho dành cả cuộc đời, làm sao nói hết ơn người sanh ta. Làm con hiếu kính mẹ cha, làm gương con cháu thân mình mới vinh. Vì:

Nếu mình hiếu với mẹ cha,

Chắc con cũng hiếu với ta khác gì.

Nếu mình ăn ở vô nghì,

Đừng mong con hiếu làm gì uổng công.

 Vĩnh Nghiêm, Vu Lan 2013  


  

                                                                                                                                                          Tỳ kheo Nguyên Các

                                                                                                                                (Trích: Tuyển tập TRI THỨC PHẬT GIÁO 09
BÌNH LUẬN








CÁC TIN LIÊN QUAN

Vu Lan Báo Hiếu
09/08/2014 11:49 (GMT+7)
Chi tiết
Xuân đến
24/01/2012 07:16 (GMT+7)
Chi tiết
Chư pháp
24/01/2012 07:21 (GMT+7)
Chi tiết
1 2 3
TOP